Mô tả
Có thể các con sẽ không cảm thấy ấn tượng khi nhìn thấy cuốn Kinh Thánh của cha: “Cái gì, đây là Kinh Thánh của Đức Giáo hoàng ư! Một cuốn sách cũ rích, dùng tới dùng lui! “Tuy nhiên, cha không muốn dùng một cuốn sách nào khác, ngay cả khi các con tặng cho cha một cuốn sách mới có giá trị tới 1.000 đô la! Cha yêu cuốn Kinh Thánh cũ của mình, nó đã ở bên cha suốt nửa cuộc đời. Nó đã chứng kiến những niềm vui lớn trong đời của cha, và nó đã được thấm đẫm bằng những giọt nước mắt của cha. Cha sống bởi nó, và không bao giờ cha muốn tách khỏi nó.
Cuốn Kinh Thánh dành cho giới trẻ mà các con vừa mở ra thực sự khiến cha rất thích thú. Nó thật sự sống động, đầy màu sắc, đầy chứng nhân – các chứng nhân là các thánh, là những người trẻ – nó khiến người ta muốn đọc từ trang đầu đến trang cuối. Và sau đó…? Sau đó… các con sẽ giấu nó đi, nó sẽ biến mất ở dãy sách hàng thứ ba của giá sách sau cùng, nó bị bụi phủ đầy, và một ngày nào đó, con cái của các con sẽ bán rẻ nó trong một chợ đồ cũ! Không, điều đó không được xảy ra!!
Cha muốn nói với các con một điều: Hiện nay có nhiều Kitô hữu bị bách hại hơn so với những thời kỳ đầu của Giáo hội. Và tại sao họ lại bị bách hại? Họ bị bách hại vì họ mang trên mình cây Thánh Giá và họ là nhân chứng của Chúa Giêsu. Họ bị kết án vì họ sở hữu một cuốn Kinh Thánh. Vậy nên, Kinh Thánh là một cuốn sách vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức trong một số quốc gia, các Kitô hữu bị xem như những người chứa chấp lựu đạn tấn công giấu trong tủ. Một người không phải Kitô hữu, Mahatma Gandhi, đã từng nói: “Các bạn, những người Kitô hữu có trong tay một tài liệu chứa đựng đủ loại thuốc nổ để phá hủy mọi nền văn minh, để lật đổ thế giới, hầu mang lại hoà bình cho nhân loại đang bị chiến tranh nghiền nát. Nhưng các người lại sử dụng nó như một cuốn sách hay về văn học – và không có gì khác hơn thế”.
Các con đang có gì trong tay? Một cuốn sách văn học ư? Một vài câu chuyện cổ tích đẹp ư? Vậy thì phải nói với đông đảo người Kitô hữu đã bị bắt và bị tra tấn vì Kinh Thánh rằng: “Các bạn đã thật ngu ngốc, nó đơn giản chỉ là một cuốn sách văn học thôi! Không: đó là một cuốn sách mà trong đó Thiên Chúa nói và qua Lời của Thiên Chúa, ánh sáng đã đến trong thế gian, và nó sẽ không bao giờ tắt nữa”. Trong Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng (175), cha đã nói: “Chúng ta không tìm kiếm Thiên Chúa một cách mò mẫm, hay chờ đợi Ngài nói với chúng ta trước, bởi vì Thiên Chúa đã nói với chúng ta rồi, và không có gì chúng ta cần biết mà Ngài đã không mạc khải cho chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận kho tàng siêu vời này của lời mạc khải”.
Hãy đọc Kinh Thánh cách chú tâm! Đừng đọc một cách nông cạn như đọc một cuốn truyện tranh! Đừng hài lòng khi lướt qua Lời của Thiên Chúa! Hãy tự hỏi: “Lời đó nói gì trong trái tim của con? Có phải qua những lời này, Thiên Chúa đang nói với con không? Có phải Ngài đang chạm đến tận sâu thẳm của những gì con khao khát không? Con cần làm gì?” Chỉ có như vậy, sức mạnh của Lời Thiên Chúa mới có thể hoạt động trong chúng ta, cuộc sống của chúng ta mới có thể thay đổi, trở nên cao thượng và đẹp đẽ.
Hãy để cha kể cho các con nghe cách cha đọc cuốn Kinh Thánh cũ của mình! Cha thường cầm lấy nó, đọc vài câu, sau đó cha đặt nó xuống và để mình được Chúa nhìn đến. Không phải cha nhìn Chúa, mà là Chúa nhìn cha. Ngài ở đó. Cha để Ngài nhìn vào mình. Và cha cảm nhận – không phải là cảm xúc – cha cảm nhận sâu sắc điều Chúa nói với cha. Có khi Chúa không nói. Và lúc đó, cha không cảm nhận được gì, chỉ là sự trống rỗng, không gì ngoài trống rỗng… Nhưng cha vẫn ngồi đó, kiên nhẫn, và chờ đợi. Cha đọc và cha cầu nguyện. Cha cầu nguyện ngồi, vì cha đau khi quỳ gối. Có đôi lần cha ngủ khi cầu nguyện. Nhưng việc này không sao cả, cha như là một đứa con ở bên cạnh Thiên Chúa là Cha mình, và điều đó mới quan trọng. Các con có muốn làm hài lòng cha không? Hãy đọc Kinh Thánh!
Giáo hoàng của các con
Phanxicô